Đẹp Lại Từ Ngày Anh Đến

Chương 4: Tôi bắt đầu muốn đẹp lại, không vì ai



Sự thay đổi trong tôi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Không phải một quyết định lớn, không phải lời hứa hẹn nào cả. Chỉ là một buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ mười lăm phút. Tôi không vội vàng như mọi ngày, không lao ngay vào phòng tắm để chuẩn bị cho kịp giờ đi làm.

Tôi mở cửa sổ.

Không khí buổi sáng mát và trong. Ánh nắng nhạt tràn vào căn phòng, rơi nhẹ lên sàn nhà. Tôi đứng đó vài phút, hít thở sâu, như thể đang tập cho mình một thói quen mới: ở lại với chính mình lâu hơn một chút.

Trước gương, tôi nhìn mình rất lâu.

Vẫn là gương mặt ấy. Không trẻ hơn. Không khác đi bao nhiêu. Nhưng tôi nhận ra, ánh mắt mình không còn mỏi mệt như trước. Có lẽ vì tôi đã thôi tự trách mình mỗi khi nhìn vào gương.

Tôi lấy lại những món đồ chăm sóc da đã bỏ quên trong ngăn kéo. Chúng vẫn còn đó, chỉ là tôi đã không buồn chạm vào suốt một thời gian dài. Tôi thoa kem chậm rãi, cẩn thận, không phải vì mong chờ kết quả, mà vì cảm giác được nâng niu chính mình.

Khi bước ra khỏi nhà, tôi chọn một chiếc váy màu be nhạt. Không quá nổi bật, nhưng vừa vặn. Tôi đánh một lớp son mỏng, màu hồng đất quen thuộc. Trong gương thang máy, tôi thấy mình… dễ nhìn hơn. Không phải theo cách của người khác, mà theo cách khiến tôi thấy thoải mái.

Ở công ty, một đồng nghiệp nhìn tôi rồi nói:
“Hôm nay My trông tươi hơn đấy.”

Tôi cười.
“Vậy à?”
“Ừ. Trông khác mấy hôm trước.”

Tôi không hỏi khác ở điểm nào. Chỉ thấy lòng mình nhẹ đi.

Buổi chiều, tôi ghé quán của Minh.

Không phải vì anh hẹn. Chỉ là tôi muốn đến. Chuông gió vang lên khi tôi đẩy cửa. Minh đang đứng sau quầy, ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên tôi vài giây lâu hơn bình thường.

“Hôm nay em khác.”
Tôi nhướn mày. “Khác chỗ nào?”
Anh cười nhẹ. “Trông… có sức sống hơn.”

Tôi ngồi xuống chỗ cũ. Minh mang ra cho tôi một tách trà mới, mùi hương rất nhẹ.

“Trà hoa quả khô. Uống thử xem.”
Tôi nhấp một ngụm. Vị thanh, không gắt.
“Ngon.”
“Loại này không làm người ta tỉnh táo quá, nhưng cũng không khiến buồn ngủ.”
Tôi bật cười. “Nghe giống trạng thái của tôi bây giờ.”

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về những điều rất đời. Minh kể về những ngày đầu mở quán, khi một mình xoay xở mọi thứ. Có lúc mệt đến mức chỉ muốn đóng cửa nghỉ vài hôm, nhưng rồi lại sợ quán trở nên lạnh lẽo.

“Có những ngày, tôi mở quán chỉ để có người bước vào.” – anh nói.
Tôi nhìn anh. “Anh không sợ cô đơn à?”
Anh im lặng một chút. “Sợ. Nhưng tôi quen rồi.”

Câu nói ấy khiến tôi thấy anh gần hơn. Không phải một người đàn ông hoàn hảo, mà là một người cũng mang trong mình những khoảng trống giống tôi.

Trước khi tôi về, Minh hỏi:
“Dạo này em ngủ có khá hơn không?”
Tôi gật đầu. “Có. Em không thức quá khuya nữa.”
“Vậy là tốt.”

Tối hôm đó, về đến nhà, tôi tắm nước ấm, bật một bản nhạc nhẹ. Tôi thoa kem dưỡng thể, chậm rãi như thể đang kéo dài khoảnh khắc yên bình này thêm chút nữa.

Tôi đứng trước gương lần nữa.

Không phải để tìm xem mình đã đẹp lên bao nhiêu.
Chỉ là để xác nhận rằng, tôi đang đối xử tử tế với chính mình.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra:
Tôi bắt đầu muốn đẹp lại, không phải vì Minh.
Cũng không phải vì ai khác.

Mà vì tôi không muốn bỏ rơi người phụ nữ trong gương ấy thêm lần nào nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay