Đẹp Lại Từ Ngày Anh Đến

Chương 3: Anh là người lắng nghe tôi mà không cần câu trả lời



Tôi quay lại quán cà phê ấy sau ba ngày.

Không phải vì nhớ anh. Ít nhất, tôi nghĩ thế. Chỉ là trên đường về, khi đi ngang qua con phố quen thuộc, tôi bỗng chậm lại. Như thể có một sợi dây vô hình kéo tôi rẽ vào.

Chuông gió lại leng keng khi tôi đẩy cửa bước vào.

Minh đang lau quầy. Nghe tiếng chuông, anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ rồi dịu xuống.

“Em lại ghé à?”
“Ừ.” – tôi gật đầu – “Hôm nay tôi không mưa, nhưng tôi vẫn muốn vào.”

Anh cười.
“Vậy là quán có duyên với em rồi.”

Tôi chọn chỗ cũ gần cửa sổ. Không cần hỏi, Minh mang ra một tách trà hoa cúc. Tôi nhìn tách trà trước mặt, khẽ nói:
“Anh nhớ à?”

“Ừ.”
Chỉ một từ, rất nhẹ.

Không hiểu sao, tôi thấy tim mình chùng xuống. Không phải rung động, mà là cảm giác được ai đó ghi nhớ.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn lần trước. Những câu chuyện rất vụn vặt. Về việc quán ít khách vào buổi chiều. Về việc tôi làm văn phòng, ngày nào cũng nhìn màn hình máy tính đến mỏi mắt.

“Em không thích công việc đó à?” – Minh hỏi.
Tôi lắc đầu. “Không ghét. Chỉ là… không thấy mình trong đó.”

Anh gật đầu. Không hỏi thêm. Cách anh lắng nghe khiến tôi thoải mái hơn cả những lời an ủi.

Một lúc sau, tôi chủ động kể.

Về cuộc hôn nhân cũ.
Về việc tôi từng rất cố gắng.
Về cảm giác thất bại khi nhận ra, tình yêu không phải thứ chỉ cần nỗ lực là giữ được.

Tôi nói chậm, từng câu từng chữ. Không khóc, không run. Nhưng lòng tôi nặng trĩu.

Minh không cắt lời. Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình thản nhưng rất sâu.

Khi tôi dừng lại, anh nói:
“Em đã làm đủ rồi.”

Ba chữ ấy khiến tôi bất giác cúi đầu.
Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì. Một lời khuyên? Một sự phán xét? Nhưng cuối cùng, chỉ cần vậy thôi cũng đủ.

“Em nghĩ mình không còn đẹp nữa.” – tôi nói khẽ, như đang thú nhận một điều rất xấu hổ.
Minh nhìn tôi, rất lâu.
“Em không xấu.”
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp: “Chỉ là em đã quên cách nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Đã lâu rồi, không ai nói với tôi như thế. Không ai nhắc tôi rằng, tôi vẫn xứng đáng được yêu thương, kể cả bởi chính mình.

Buổi chiều hôm đó trôi qua rất nhanh. Khi tôi đứng dậy ra về, Minh hỏi:
“Mai em có bận không?”

Tôi hơi khựng lại.
“Không… có lẽ là không.”
“Nếu rảnh, em ghé lại nhé. Tôi pha cho em loại trà khác. Nhẹ hơn.”

Tôi gật đầu.
“Ừ.”

Trên đường về, tôi đi chậm hơn thường ngày. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng tôi lại rất yên. Một cảm giác yên hiếm hoi, như thể tôi vừa trút xuống một gánh nặng mà mình đã mang quá lâu.

Tối đó, tôi đứng trước gương rất lâu.

Không phải để soi khuyết điểm.
Chỉ là nhìn mình như nhìn một người quen cũ.

Tôi nhận ra, mình đã quá khắt khe với chính mình. Tôi trách mình vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ, vì những năm tháng không như mong đợi. Nhưng tôi quên mất, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ đã yêu hết lòng.

Tôi rửa mặt, thoa kem dưỡng, chậm rãi hơn thường ngày. Từng động tác nhỏ, nhưng khiến tôi thấy mình đang được chăm sóc.

Trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ Minh:

“Hôm nay em nói nhiều hơn. Tôi nghĩ như vậy là tốt.”

Tôi nhìn màn hình, mỉm cười rất khẽ.

Tôi không biết từ khi nào, sự hiện diện của anh đã trở thành một điều dễ chịu đến thế.

Và tôi cũng không nhận ra rằng, trong lúc tôi học cách mở lòng, có một người đang lặng lẽ ở lại, chỉ để lắng nghe tôi – mà không cần bất kỳ câu trả lời nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay