Tôi rời quán cà phê hôm đó với một cảm giác rất lạ.
Không hẳn là vui.
Cũng chưa thể gọi là hy vọng.
Chỉ là, trong lòng tôi không còn trống rỗng như trước.
Suốt quãng đường về, tôi cứ nghĩ về ánh mắt ấy. Ánh mắt không khiến tôi thấy mình phải gồng lên, cũng không làm tôi thấy mình kém cỏi. Chỉ đơn giản là… được nhìn như một con người.
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh.
Nhưng hai ngày sau, trong cùng khung giờ, tôi lại thấy anh ở đó.
Vẫn chiếc bàn cũ. Vẫn ly cà phê đen. Vẫn dáng ngồi trầm lặng nhìn ra khung cửa sổ.
Tôi đứng khựng lại vài giây, rồi mới bước vào.
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
“Lại gặp bạn.”
Giọng anh vẫn dịu như hôm trước.
“Vâng.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống bàn gần đó. Nhưng chưa kịp mở sổ, anh đã đứng dậy, cầm ly cà phê, bước sang.
“Bạn không phiền nếu tôi ngồi cùng chứ?”
Tôi hơi do dự, rồi gật đầu.
“Không.”
Anh ngồi đối diện tôi, giữ một khoảng cách vừa đủ, không khiến tôi thấy bị xâm phạm, nhưng cũng không quá xa để trở nên lạnh nhạt.
“Bạn hay đến đây à?” anh hỏi.
“Tôi… khi cần yên tĩnh.”
“Vậy chắc bạn là người hay nghĩ.”
Tôi bật cười khẽ.
“Có lẽ.”
Anh không hỏi thêm. Chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn ra ngoài trời.
“Ở đây, người ta dễ thở hơn.”
Tôi gật đầu.
“Và cũng dễ buồn hơn.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Nhưng buồn không xấu,” anh nói. “Chỉ là, mình chưa kịp vui.”
Câu nói ấy rất nhẹ, nhưng chạm đúng vào nơi tôi giấu kín nhất.
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Tôi không quen nói về mình.”
“Không sao,” anh đáp. “Bạn không cần nói gì cả. Tôi vẫn ở đây.”
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình không cần phải cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn để được lắng nghe.
Chúng tôi nói chuyện về những điều rất nhỏ:
– Công việc.
– Những buổi chiều mưa.
– Những quán cà phê yên tĩnh.
– Những cuốn sách khiến người ta thấy mình dịu lại.
Anh không hỏi tôi về quá khứ.
Không tò mò.
Không phán xét.
Chỉ lắng nghe.
Có lúc tôi nói một câu rất vu vơ:
“Tôi nghĩ, mình đã quên cách vui.”
Anh nhìn tôi, rất lâu.
“Không,” anh nói. “Bạn chỉ quên cách cho phép mình được vui.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Có những lời an ủi quá lớn, khiến người ta mệt.
Nhưng có những câu nói rất nhỏ, lại đủ làm lòng mình mềm ra.
Chúng tôi ngồi đó gần một tiếng.
Không ai vội vàng.
Không ai nhìn đồng hồ.
Chỉ có những khoảng lặng dễ chịu.
Khi chuẩn bị ra về, anh nói:
“Nếu bạn không phiền, lần sau chúng ta lại ngồi cùng nhé.”
Tôi nhìn anh, rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Ra khỏi quán, tôi nhận ra, mình đã cười.
Không phải nụ cười xã giao.
Không phải nụ cười để che giấu.
Mà là nụ cười rất thật.
Tôi chạm tay lên khóe môi mình, ngạc nhiên như vừa gặp lại một phần đã mất.
Lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy như thế.
Không còn phòng thủ.
Không còn sợ hãi.
Không còn nghĩ mình phải tốt hơn để được yêu.
Chỉ là, được là chính mình.
Và có lẽ, đó là khởi đầu của một điều gì đó rất dịu dàng.
Một người đã đến rất nhẹ.
Nhưng đủ để tôi bắt đầu tin, rằng trái tim mình, vẫn còn khả năng yêu thêm một lần nữa.