Đẹp Lại Từ Ngày Anh Đến

Chương 1: Tôi đã thôi nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương



Tôi ba mươi sáu tuổi.

Cái tuổi mà người ta không còn hỏi “bao giờ lấy chồng”, nhưng cũng chẳng ai thật sự quan tâm bạn đang sống thế nào. Tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ ở tầng mười hai, đủ cao để nhìn thấy thành phố về đêm, nhưng không đủ cao để thoát khỏi cảm giác cô đơn mỗi khi đèn tắt.

Mỗi buổi sáng, tôi vẫn đứng trước gương.

Nhưng không phải để soi.

Chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống. Tôi buộc tóc gọn gàng, rửa mặt nhanh, tránh nhìn thẳng vào đôi mắt mình quá lâu. Tôi sợ bắt gặp ánh nhìn ấy – ánh nhìn của một người phụ nữ từng rất cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được điều mình tin là cả đời.

Sau ly hôn, tôi không sụp đổ như nhiều người nghĩ. Tôi vẫn đi làm đều đặn, vẫn cười khi cần cười, vẫn trả lời những câu hỏi xã giao bằng giọng điệu vừa đủ.

Chỉ là tôi thôi yêu chính mình.

Tôi không còn mua son mới.
Không còn thử những chiếc váy mềm mại.
Không còn đứng trước gương để hỏi: “Hôm nay mình có đẹp không?”

Tôi tự nhủ, phụ nữ ở tuổi này, ổn định là đủ rồi. Đẹp hay không, đâu còn quan trọng.

Nhưng sâu trong lòng, tôi hiểu, đó chỉ là một cách nói khác của việc tôi đã mệt.

Buổi trưa hôm đó, tôi ăn một mình ở quán quen. Đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh nói cười rôm rả. Có ai đó vô tình nhắc đến hai chữ “hạnh phúc”, khiến tôi bất giác khựng lại.

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Tôi từng nghĩ mình nắm rất chặt thứ đó. Cho đến một ngày, tôi nhận ra, thứ tôi giữ không phải hạnh phúc, mà là thói quen sợ cô đơn.

Chiều tối, mẹ nhắn tin:

“Cuối tuần về ăn cơm nhé con. Mẹ thấy giọng con dạo này buồn.”

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Không phải vì không muốn về.
Mà vì tôi không biết phải trả lời thế nào rằng: Con ổn, nhưng con không vui.

Tối ấy, tôi về nhà sớm hơn thường lệ. Căn hộ im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Tôi đứng giữa phòng khách, không bật đèn ngay, để bóng tối bao trùm lấy mình trong vài phút ngắn ngủi.

Tôi chợt nhớ đến chính mình của nhiều năm trước.

Một cô gái thích cười, thích làm đẹp, thích cảm giác được yêu và được quan tâm. Một người từng tin rằng, nếu mình đủ tốt, đủ dịu dàng, thì tình yêu sẽ ở lại.

Nhưng tình yêu đã không ở lại.

Và tôi cũng không còn ở lại với chính mình.

Tôi mở ngăn kéo, lôi ra một thỏi son cũ. Màu hồng đất. Thỏi son này từng theo tôi qua rất nhiều ngày vui, nhưng đã lâu rồi tôi không dùng đến. Tôi mở nắp, mùi son quen thuộc thoảng lên, khiến tim tôi chùng xuống.

Tôi đưa son lên môi, tô rất nhẹ.

Trong gương, gương mặt tôi không thay đổi nhiều. Vẫn là những đường nét ấy, vẫn là vài nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Nhưng có gì đó rất khẽ, rất mong manh, vừa được đánh thức.

Tôi nhìn mình, lần đầu tiên sau rất lâu.

Và tôi chợt nghĩ:
Có lẽ, tôi không cần trở lại như trước.
Chỉ cần đừng bỏ rơi chính mình thêm lần nào nữa.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

Tôi không biết rằng, cơn mưa ấy sẽ đưa tôi đến một quán cà phê nhỏ.
Và gặp một người đàn ông, không đến để cứu tôi, nhưng đủ kiên nhẫn để ở lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay