Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương : Giết!!!!!



Sau tiếng nói của Trịnh Văn Thái xong thì một người đàn ông đứng sau lưng hắn tiến lên.
– Thiếu chủ để thuộc hạ thu thập bọn chúng, chỉ là một đám thối cá nát tôm cũng muốn cản thiếu chủ của Thanh Huyền Tông,
Nói rồi Ông ta tiến về phía trước một bước, hai chân dạng ra một luồng khí tức bá đạo từ trong cơ thể ông ta phóng ra làm cho quần áo của ông ta phồng lên, hai ống tay áo rộng của ông ta bay lên phần phật.

chân phải đạp xuống đất một cái rồi tiến lên phía Bạch My lão quái, bên kia Bạch My lão quái cũng không chịu yêu thế, hai tay kết ấn chân đạp đất tiến về phía tên lão giả kia.
Hai người vừa tiến lại gần nhau thì ngay lập tức bộc phát ra một cuộc đấu nội lực, bốn bàn tay ép bào nhau hai luồng chưởng phong trong lòng bàn tay của hai ông lão chạm vào nhau, ngay lập tức không khí như ngưng đọng lại, nhưng mà khoảng thời gian này rất nhanh trôi qua, lập tức một luồng sức mạnh khủng khiếp như xé rách không gian, một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải cuồn cuộn lấy hai người làm trung tâm khuếch tán về bốn phương tám hướng, những người ở xung quanh bị luồng chưởng lực này đẩy lui mấy bước, đúng ở phía đằng xa Thanh Sơn tiến lên ngăn phía trước mặt Thanh Thanh.
Bởi vì một người bình thường như Thanh Thanh nếu để luồng chưởng lực này đánh trúng thì khả năng bị tổn thương là rất lớn, nhưng mà luồng chưởng lực đi đến cách Thanh Sơn ba mét thì biến mất vô tung vô ảnh,
Đăng, đăng, đăng…
Còn bên phía Bạch My lão quái và sau khi chạm chưởng thì hai người cùng tách nhau ra lùi lại phía sau ba bốn bước chứng tỏ hai người có nội lực cũng tương đương nhau.

nhưng mà dường như Bạch My lão quái có vẻ hơi yếu thế một chút, bởi vì ông ta đã có một trận chiến rất dài, nên tiêu hao nội lực là rất lớn, nếu như lúc đỉnh phong thì lão già kia không phải là đối thủ của Bạch My.
– Trịnh Phong Dương trưởng lão có vẻ hơi chiếm tiên cơ, không nghĩ tới thực lực của Huyết Đao Môn lại không hề tầm thường như vậy.
Một bên Trịnh Văn Thái cất lời nói với ngươi bên cạnh, thấy thế người trung niên đứng bên cạnh hắn cất lời.
– Thiếu chủ không cần phải để ý, hôm nay Huyết Đao Môn chúng ta cầm xuống là cái chắc rồi, chỉ là một lão già sắp xuống lỗ mà thôi.

Sau hôm nay địa vị của thiếu chủ trong Thanh Huyền Tông lại cao thêm một bậc.
Nói rồi hắn ta nở một nụ cười bí ẩn, sau đó bọn hắn lại nhìn vào trận chiến bên trong.
Bành! Bành! Bành…
Trong trận chiến hai người liên tục đối chưởng nhau, nhưng mà thời gian càng kéo dài thì Bạch My lão quái lại càng rơi xuống thế hạ phong, bắt được một thời cơ tốt Trịnh Phong Dương kích ngay một chưởng vào ngực của Bach My lão quái, trúng chưởng Bạch My lão quái bay ra một khoảng rơi xuống trước mặt của Thanh Sơn, miệng ông ta không ngừng phun ra máu.

Thấy vậy Thanh Thanh Cầm lấy cánh tay của Thanh Sơn giật giật rồi nói.
– Ông ấy giúp mình rất nhiều, nếu như không có ông ấy thì có lẽ mình đã gặp nguy rồi.
Nghe vậy Thanh Sơn có vẻ hơi kinh ngạc rồi đưa ánh mắt nhìn vào trong mắt của Thanh Thanh, trong ánh mắt ấy đầy cầu khẩn.
– Mấy ngày này tớ đều trú ngụ ở chỗ ông ấy, cậu có thể giúp ông ấy được không?
Mặc dù một chưởng kích bay Bạch My lão quái, nhưng mà Trịnh Phong Dương cũng bị nội thương mặc dù không quá nặng, ông ta đứng hai tay chông lấy đầu gối thở hổn hển, bên miệng còn chảy một dòng máu đỏ tươi, còn Bạch My lão quái lúc này tình thế hết sức hiểm nguy, ông ta nôn ra máu tươi liên tục sáu đó ngã trên mặt đất hôn mê.
Sau khi Thanh Thanh cầu khẩn thì Thanh Sơn tiến về phía Bạch My cúi xuống ngón tay đưa về phía bộ ng ực của Bạch My lão quái đang định ấn lên huyệt đản trung của ông ta thì một tiếng quát vang lên.
– Nhóc con, định làm gì? tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác để khỏi rước họa vào thân.
Trịnh Văn Thái cất giọng đe dọa, và theo như Trịnh Văn Thái thì một người trẻ tuổi như Thanh Sơn chẳng là cái gì, có chăng cũng chỉ giúp đỡ Bạch My dậy mà thôi, mà trên cơ thể của Thanh Sơn hắn cũng không cảm nhận được một tia võ đạo khí tức nào.

Vậy nên nếu như Thanh Sơn không nghe lời thì trực tiếp thu thập là xong.
Sau khi Trịnh Văn Thái nói xong, Thanh Sơn không hề để ý đến những lời hắn nói, mà vẫn tiếp tục ấn ngón trỏ liên tục lên trên ngực của Bạch My, từ đản trung, cự khuyết, thần khuyết, khí hải cuối cùng ngón tay rơi vào huyệt bách hội.

Thấy Thanh Sơn không phản ứng lại mình, Trịnh Văn Thái mặt đỏ tức giận, vô cùng âm trầm đáng sợ.
– Muốn chết!
Thấy Trịnh Văn Thái tức giận như vậy, một tên bên cạnh của hắn bỗng dưng cất giọng.
– Thiếu chủ không cần phải tức giận như vậy, chỉ là một đầu chó chết mà thôi, chúng ta nên giải quyết chuyện quan trọng trước mắt này đã, tên nhóc kia chúng ta sẽ thu thập sau.
– Nhóc con chờ tỳ nữa tao sẽ xư lý mày.
Nói rồi Trịnh Văn Thái quay mặt về phía Đào Bá Duy cất giọng.
– Đào Môn chủ, chuyện hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết giúp ông, sau này Huyết Đao Môn sẽ phải phụ thuộc vào Thanh Huyền Tông của chúng tồi, và Huyết Đao Môn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Thanh Huyền Tông vô điều kiện.
Nghe vậy Đào Bá Duy biến sắc.
– Trịnh thiếu chủ, trước đây chúng ta đã bàn với nhau rồi, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, chúng ta chưa bao giờ nói đến chuyện Huyết Đao Môn phụ thuộc Thanh Huyền Tông.
– Ồ! hợp tác là trước đây mà thôi, còn ông nhìn xem thực tế bây giờ Huyết Đao Môn lấy cái gì để hợp tác với chúng tôi, nếu như ông không chấp nhận thì hôm nay chúng tôi sẽ rời đi.

Trịnh Văn Thái bây giờ nào có chịu hợp tác, lúc này cần phải chèn ép Huyết Đao Môn, đó mới là thượng sách, giờ hắn ta đang nắm thế chủ động, nếu như không có hắn giúp thì Đào Bá Duy chắc chắn sẽ triệt để suy sụp.
Sau một lúc suy nghĩ, không còn đường nào để đi, tiến thoái lưỡng nan Đào bá Duy đành chấp nhận đồng ý.
– Thôi được, nếu hôm nay Trịnh thiếu chủ có thể giải quyết được chuyện này, sau này Huyết Đao Môn chính là một phần của Thanh Huyền Tông, tùy ý Thanh Huyền Tông sai khiến.
hahaha!!!….
Nghe vậy Trịnh Văn Thái Cất giọng cười to hài lòng.
– Tốt Tốt, từ hôm nay trở đi việc của Huyết Đao Môn cũng chính là Thanh Huyền Tông ta, bây giờ chúng ta sẽ thanh lý môn hộ.
Nói rồi hắn phất tay một cái.
– Giết!!!
Bốn tên cường giả còn lại sau lưng Trịnh Văn Thái phóng về phía Đào Thanh..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay
Đệ Nhất Kiếm Vương

Chương : Giết



Đao tử Đào Ngọc Khiêm lắc đầu mỉm cười, sau đó cất giọng
– Đánh cái lưỡng bại câu thương sao, điều này chưa hẳn các vị đã làm được, từ trước tới nay hai bên chúng ta cũng làm gì đến mức phải thù mới hận cũ chứ…
Không đợi Đao Tử nói xong bên kia một phụ nữ đã xông lên mắng té tát Đao tử, người này không ai khác chính là Hồ Hoài Thu.
– Không có thù cũ, không có hận mới còn nhớ hai mươi sáu năm trước khi mà Phan tộc các người chưa có cái gì trong tay, để chiếm đoạt Ngũ Long Đảo, các người đã làm cho bao nhiêu gia đình phải li tán, mà trong số đó có gia đình tôi đây.
chỉ vì các người mà cha mẹ tôi phải chết, chị em chúng tối phải trở thành những đứa trẻ mồ côi.

như thế mà không thù, không thù thì là cái gì, hôm nay Phan tộc phải cho chị em chúng tôi một cái công đạo, các người phải trả lại cả vốn lẫn lãi.
Nghe vậy đao tử tỏ ra ngoài ý muốn một chút, không nghĩ tới đại phu nhân vậy mà lại là cô bé kia, không nghĩ rằng những năm tháng này chị em họ lại trà trộn vào Phan tộc với mục đích trả thù, chẳng trách bao những lần gần đây phan tộc luôn bị phục kích, và đánh mặt liên tục, dù vậy Đao tử cũng bình tĩnh ứng đối và vẫn dành cho Hồ Hoài Thu sự tôn trọng nhất định.Phu nhân, chuyện hơn hai mưới năm trước xảy ra đều là ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không cố tình gây ra cho cái chết của cha mẹ phu nhân, nhưng mà chúng tôi cũng đã có những đền bù thỏa đáng lúc đó rồi, chẳng lẽ…Hồ Hoài Thu ngay lập tức cướp lời.
– Đền ngoài ý muốn, đền bù thỏa đáng ư, khi thấy gia đình tôi không chịu chuyển đi, các người luôn tìm cách để khiến chúng tôi không còn đường sống, vậy nên các người đã hãm hại cha tôi, mẹ tôi vì quá thương tâm mà đi theo cha tôi, còn người chết các người đền được sao, các người khiến cho cha mẹ tôi sống lại được hay sao.

các người làm gia đình tôi tan nát thì hôm nay các người cũng hãy thử cảm giác đó đi.
Nghe nói vậy Đao Tử Đào Ngọc Khiêm hơi nhíu mày một tý đang định cất lời thì Bên kia Cao Thành Nam đã nói.
– Đúng vậy, nhớ năm đó khi a rể tôi mất, chị gái tôi đã vô cùng đau khổ, rồi cuối cùng tự tử mà chết, mà người tôi mang ơn nhiều nhất chính là anh chị, bởi lúc bé anh chị là người chăm lo nuôi tôi khôn lớn, không ngờ ngày trở về thì anh chị đã không còn nữa, mà người gây ra lại chính là Phan tộc các vị, hôm nay nhất định tôi phải đòi lại công đạo cho các cháu tôi, và cũng là ngày mà Phan tộc sẽ chỉ còn lại là lịch sử.
Nghe thấy tuyên bố hùng hồn như vậy của Cao Thành Nam, thì Đao Tử Đào Ngọc Khiêm cất giọng cười khình thường một tiếng sau đó nói.
– Khiến cho Phan tộc đi vào lịch sử, các người đủ sức sao? các người lấy cái gì để cho Phan tộc đi vào lịch sử?
khi vừa nói xong thì một tiếng quá từ đằng xa mà tới.
– Không được sao, lấy cái gì ư, thềm chúng tôi nữa thì Phan tộc các người lấy cái gì chống lại? chỉ là một con chó của Phan Thái Hùng mà thôi cũng dám lên mặt cuồng ngôn loạn ngữ, khôn hồn thì cút đi, khỏi chịu sự nhục nhã và đau khổ.
Giọng nói vừa dứt thì cũng là lúc bốn bóng người đã xuất hiện trong sân, bốn người đều tuổi độ năm mươi, khí tức mạnh mẽ, khuôn mặt hồng hào, huyệt thái dương nhô cao dày cộm, họ đạp không mà đến, dường như mỗi người trong bọn họ đều đã đạt tới tông sư chi cảnh đỉnh phong, trong đó có người dường như không thể nhìn ra sau cạn, bởi ông ta khí tức âm trầm, nội liễm thu gọn, không ai nhìn ra được tu vi của người này, đứng vững trong sân lúc này một người đầu trọc tiến lên phía trước cất giọng châm chọc.
– Phan tộc lợi hại lắm hay sao? các người dũng khí thật to nha.

để hôm nay Thiết Sơn Thủ chúng ta thử xem các người lợi hại cỡ nào.
Người cất giọng vừa rồi không ai khác chính là lão tứ Đàm Thiên Đức một trong bốn người Thiết Sơn Thủ, người này từ xưa tới nay vốn có tiếng tăm là người hùng ác, ra tay tàn nhẫn độc địa bởi vậy mà trong bốn người tiếng tăm của hắn lừng lẫy nhất, mặc dù vậy công phu lại là người thấp nhất trong bốn người.

Mặc dù ở đây chưa ai thấy hắn ra tay nhưng nghe đồn hắn đã đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là bước chân đạt tới đại tông sư.

Nếu quả thực như vậy ba người còn lại chẳng lẽ là Đại Tông sư chi cảnh?
Lúc này phía Phan tộc đã có một số người tỏ ra hoang mang lo lắng, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? chẳng lẽ hôm nay nhà họ phan lại phải chịu cảnh diệt tộc hay sao, suy nghĩ này đã khiến họ thối chí và đã có ý định đào vong.
Khi mà bên Phan tộc đang suy yếu nội tâm thì bên kia chiến tuyến Hắc Hổ bang lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, lúc này Cao Thành Nam tiến lên phía trước cung kính với bốn người Thiết Sơn Thủ.

– Nghe đại danh của bốn vị trong Thiết Sơn Thủ đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật là vinh dự, hôm nay có sự giúp đỡ của các vị thì diệt Phan tộc là điều nắm trong lòng bàn tay, Cho dù Phan Thái Hùng có sống lại cũng chỉ làm nền cho các vị.

hôm nay mọi việc xin nhờ cả vào bốn vị.
Nghe nói như thế Lão tứ Đàm Thiên Đức khinh thường nói.
– Cao bang chủ yên tâm, hôm nay bốn anh em chúng tôi sẽ hết lòng trợ giúp, ngài cứ yên tâm.
Lúc này người đàn ông âm trầm bên Thiết Sơn Thủ bỗng đi ra chất vấn.
– Chẳng hay Cao bang chủ nói Phan Thai Hùng chết rồi là sao?
Người này không ai khác Chính là lão đại trong Thiết Sơn Thủ Đàm Thiên Anh.

nghe tiếng chất vẫn Cao Thành Nam cất giọng giải thích.
– Thưa tiền bối, chẳng là Phan Thái Hùng bệnh nặng lâu nay, nghe nói vài hôm trước lúc châm cứu không may có sai sót, bệnh tình trở nên nguy kịch, và khả năng không sống qua hôm nay.
Cao Thành Nam chỉ nói như vậy, mà không đem chuyện ngân châm bị hạ độc nói ra.

Còn Đàm Thiên Anh thì lắc đầu tỏ ra tiếc hận.
– Nghe Nói Phan Thái Hùng Đã bước chân vào đại tông sư đỉnh phong, hôm nay ta muốn tới cũng là để kiểm chứng lời đồn đoán này, nếu quả thật ông ta chết rồi thì thật là đáng tiếc.
sau đó ông ta lại cất giọng khàn khàn.
– Nếu như Phan Thái Hùng đã chết rồi vạy thì nhà họ Phan cũng không cần phải tồn tại nữa, cứ diệt đi là xong.
Lời nói của ông ta vô cùng nhẹ nhà nhưng mà trong lòng mọi người lại vô cùng rung động.

dứt lời ông ta nhìn sang Cao Thành Nam, hiểu ý của Đàm Thiên Anh, lúc này Cao Thành Nam bỗng dưng hét lên một tiếng ra lệnh cho đám người.
– Giết…!!!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay