Ở Lại Với Mình

Chương 1: Những Ngày Tôi Quen Với Việc Im Lặng



Tôi nhận ra mình đã quen với việc im lặng vào một buổi sáng rất bình thường.

Đó là lúc tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh công ty, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã hơi nhàu vì ngồi máy lạnh suốt từ sáng. Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống khuôn mặt tôi, không che giấu được quầng thâm mờ dưới mắt và làn da bắt đầu xỉn màu. Tôi nhìn mình một lúc lâu, rồi quay đi rất nhanh, như thể nếu nhìn thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ phải đối diện với điều gì đó mà bản thân chưa sẵn sàng gọi tên.

Tôi ba mươi hai tuổi. Là nhân viên chính thức đã gần sáu năm ở công ty này. Công việc của tôi không tệ, thậm chí nếu nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ nói tôi ổn định: lương đều, không tăng nhanh nhưng cũng chưa từng bị chậm, sếp tin tưởng giao việc, đồng nghiệp nhờ vả đủ thứ. Tôi biết rõ từng quy trình, từng file báo cáo, từng “việc không tên” mà nếu tôi không làm, sẽ chẳng ai làm thay.

Và có lẽ, chính điều đó khiến tôi bắt đầu biến mất lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đến sớm hơn thường lệ. Văn phòng còn yên tĩnh, mùi cà phê từ phòng pantry lan ra nhẹ nhè. Tôi bật máy, mở email. Hơn hai mươi thư chưa đọc. Phần lớn là công việc của người khác nhưng lại cần “nhờ em xử lý giúp”, “em hỗ trợ thêm nhé”, “gấp giúp anh trong sáng nay”.

Tôi đọc, thở ra một hơi, rồi bắt đầu làm.

Không ai ép tôi phải nhận. Không ai ra lệnh. Tôi vẫn luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ làm? Và nếu tôi từ chối, liệu lần sau họ có còn coi tôi là người dễ làm việc nữa không?

Khoảng mười giờ, trưởng phòng gọi tôi vào. Anh nói về dự án mới, về việc cần người theo sát, cần người “hiểu việc”, cần người “chịu được áp lực”. Tôi gật đầu nhiều hơn nói. Khi anh kết thúc bằng câu: “Chắc em gánh giúp anh nhé, chứ người khác anh chưa yên tâm”, tôi mỉm cười, một nụ cười quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ.

Ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra mình quên hỏi một điều rất cơ bản: khối lượng công việc thêm đó có được tính vào đánh giá cuối năm không? Có hỗ trợ gì không? Hay chỉ đơn giản là… thêm việc.

Tôi không hỏi. Tôi lại im lặng.

Buổi trưa, tôi ăn một mình ở quán quen dưới tòa nhà. Cơm văn phòng nguội nhanh, tôi ăn chậm, vừa ăn vừa lướt điện thoại. Mạng xã hội đầy những câu chữ nói về phụ nữ phải yêu bản thân, phải biết đặt giới hạn, phải dũng cảm nói không. Tôi đọc, thả một cái like rất nhẹ, rồi tắt màn hình.

Những điều đó nghe có vẻ đúng, nhưng lại rất xa tôi.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang cặm cụi sửa lại bản báo cáo lần thứ ba thì Lan – cô bạn cùng phòng – ghé qua bàn tôi. Cô hỏi nhỏ: “Việc này của em hay của anh Tuấn thế?” Tôi cười: “Của anh ấy, nhưng nhờ chị làm hộ chút.”

Lan nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một chút khó hiểu, rồi nói khẽ: “Em hiền quá.”

Hai chữ đó theo tôi suốt cả buổi chiều.

Tôi từng nghĩ “hiền” là một ưu điểm. Là dễ thương, là được quý mến, là không gây rắc rối. Nhưng không biết từ bao giờ, “hiền” đồng nghĩa với việc tôi luôn là người ở lại sau cùng, dọn dẹp những phần việc dang dở của người khác. Là người được nhắc tên đầu tiên khi có việc gấp, và bị quên đi đầu tiên khi chia thưởng.

Tan làm, tôi về muộn hơn thường lệ. Thang máy đông người, ai cũng im lặng. Tôi nhìn phản chiếu của mình trên tấm kim loại xước nhẹ: áo sơ mi đơn giản, quần tối màu, tóc buộc gọn, gương mặt không son phấn. Tôi chợt nhớ lần cuối cùng mình mua một thỏi son mới là khi nào. Có lẽ đã hơn một năm. Không phải vì không thích, mà vì thấy… không cần thiết.

Về đến nhà, tôi thay đồ, nấu ăn, ăn qua loa rồi lại mở laptop. Một email mới hiện lên, tiêu đề quen thuộc: “Nhờ em chỉnh giúp gấp”. Tôi nhìn màn hình, tay đặt trên chuột nhưng chưa click.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không thấy mệt. Tôi chỉ thấy trống.

Tôi ngồi yên đó, trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng xe cộ bên ngoài, và tự hỏi một câu rất đơn giản: nếu ngày mai tôi biến mất khỏi công ty, liệu có ai thật sự nhớ tôi không, hay chỉ nhớ những việc tôi từng làm thay?

Câu hỏi ấy khiến ngực tôi nhói lên một chút.

Tôi không trả lời email ngay. Tôi đóng laptop. Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi cho phép mình không phản hồi tức thì. Cảm giác đó vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, như thể tôi đang làm điều gì sai trái.

Nhưng đồng thời, ở đâu đó rất sâu trong lòng, có một tiếng nói rất nhỏ, rất yếu, nhưng rõ ràng: Mình không thể cứ im lặng mãi như thế này được.

Tối hôm đó, tôi đứng trước gương lâu hơn thường lệ. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt mình, không né tránh. Và lần đầu tiên, tôi không quay đi.

Tôi chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chưa biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi biết, có một điều gì đó trong tôi vừa khẽ dịch chuyển. Nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra: những ngày quen với việc im lặng của tôi, có lẽ sắp phải kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay