Đẹp Lại Từ Ngày Anh Đến

Chương 9: Chúng ta đã từng rất thật



Anh gọi cho tôi sau ba ngày im lặng.

Ba ngày không quá dài, nhưng đủ để tôi đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Từ trống rỗng, hoang mang, đến chấp nhận. Tôi không còn cầm điện thoại chờ đợi nữa. Tôi vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn sống. Chỉ là mỗi tối, tôi dành thêm một chút thời gian để ngồi yên với chính mình.

Khi chuông điện thoại vang lên, tôi không giật mình.

Tôi chỉ nhìn tên anh trên màn hình, thở ra một hơi thật chậm, rồi bắt máy.

“Anh đây.” Giọng anh khàn đi.

“Em biết.”

Chúng tôi không nói gì thêm trong vài giây. Nhưng sự im lặng lần này không làm tôi sợ. Nó giống như khoảng lặng cần thiết trước một điều rất thật.

“Em có thể gặp anh không?” Anh hỏi. “Không phải để níu kéo. Chỉ là… anh nghĩ chúng ta nên nói lời tạm biệt cho đàng hoàng.”

Tôi nhắm mắt lại, gật đầu dù biết anh không thấy.

“Được.”


Chúng tôi gặp nhau ở công viên nhỏ gần nhà tôi.

Chiều muộn, nắng vàng rơi xuống băng ghế gỗ, lá khẽ xào xạc. Mọi thứ yên bình đến lạ, như thể không biết rằng hai con người đang ngồi đây sắp khép lại một mối quan hệ.

Anh đến sớm.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt đã khác. Có điều gì đó nặng nề, nhưng cũng rất rõ ràng.

“Anh đã nói chuyện xong với cô ấy rồi.” Anh mở lời. “Anh nhận ra, có những thứ mình nghĩ là đã qua, nhưng thật ra chưa từng đối diện.”

Tôi lắng nghe, không ngắt lời.

“Anh không muốn em trở thành người phải chịu trách nhiệm cho sự lửng lơ đó.” Anh nhìn tôi. “Em xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn hơn.”

Tim tôi nhói lên, nhưng không vỡ.

Tôi mỉm cười, nụ cười bình thản nhất có thể.

“Cảm ơn anh vì đã nói ra điều đó.” Tôi nói. “Em cũng đã nghĩ rất nhiều.”

Tôi nhìn anh, rất lâu. Không còn trách móc, không còn hy vọng mong manh.

“Em không hối hận vì đã gặp anh.”
“Khoảng thời gian bên anh, em đã học được cách tin vào chính mình.”
“Và vì thế, em nghĩ… mình nên dừng lại ở đây.”

Anh cúi đầu.

“Anh xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi.” Tôi lắc đầu. “Chúng ta không làm đau nhau. Chỉ là đến sai thời điểm.”


Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa.

Không ai cố kéo dài.

Anh hỏi tôi có ổn không. Tôi nói có. Và lần này, đó không phải lời nói dối để tỏ ra mạnh mẽ.

Trước khi rời đi, anh nhìn tôi, ánh mắt rất dịu:

“Anh mong em sẽ hạnh phúc. Thật sự.”

Tôi gật đầu.

“Em cũng mong anh tìm được sự bình yên.”

Chúng tôi không ôm nhau.

Không cần thiết.

Có những mối quan hệ, chỉ cần một cái nhìn cuối cùng là đủ.


Tối đó, tôi về nhà sớm.

Tôi tháo lớp trang điểm, thay quần áo rộng, pha cho mình một tách trà. Tôi mở cửa sổ, để gió lùa vào căn phòng nhỏ. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng lòng tôi thì rất yên.

Tôi ngồi xuống bàn, mở cuốn sổ quen thuộc.

Tôi viết:

“Chúng ta đã từng rất thật.
Và thế là đủ.”

Tôi nhận ra, chia tay không phải lúc nào cũng là mất mát.

Có những cuộc chia tay là một món quà.

Nó giúp ta giữ lại những điều đẹp nhất, mà không biến chúng thành vết xước.


Trước khi ngủ, tôi nhìn lại chính mình trong gương.

Tôi không còn thấy một người phụ nữ sợ yêu.

Tôi thấy một người đã từng tổn thương, đã từng rung động, và đã đủ dũng cảm để bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp – bằng sự dịu dàng.

Tôi mỉm cười.

Không phải vì tôi ổn ngay lập tức.

Mà vì tôi biết, từ ngày mai,
tôi sẽ tiếp tục sống – không dựa vào ai để tồn tại.

Và lần này, tôi tin,
tình yêu khi đến, sẽ đến trong lúc tôi đã sẵn sàng nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.

Bình luận

ĐĂNG NHẬP

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay